Đáp: là ý thức sự hiện diện của Chúa.
Rất nhiều khi tôi tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể, lần hạt, cầu nguyện, … không khác gì một cái máy. Ập vào thật nhanh chóng và bước ra lẹ làng. Tôi không thấy rằng việc gặp gỡ Chúa là một ân huệ lớn lao. Chúa là Đấng cao cả vô cùng, làm sao mình xứng nói chuyện với Ngài? Ngay cả Đức Thánh Cha mà chúng ta còn khó gặp chứ đừng nói đến Chúa. Bởi vậy, phải xin cho được gặp gỡ Chúa.
Thánh I-nhã trong phương pháp cầu nguyện của ngài dạy người ta phải khởi đầu giờ cầu nguyện bằng cách ý thức Chúa đang hiện diện. Nếu không ý thức, thì tôi đang cầu nguyện với ai vậy? Chẳng lẽ tôi đang lải nhải một mình (bởi nhiều khi tôi ngồi cả tiếng mà không thấy Chúa đâu)?
Tóm lại, việc ý thức sự hiện diện của Chúa và xin cho được gặp Ngài là quan trọng nhất. Nếu không có sự ý thức này thì giờ cầu nguyện “xôi hỏng – bỏng không”.
– Nguyên Nhật –
Cũng nên nhắc lại ở đây: Tôi không phải là chuyên gia về giáo luật, phụng vụ hay là nhà nghiên cứu văn hóa. Quan điểm của tôi cũng không phải là tuyệt đối vì còn nhiều thiếu sót. Xin sẵn lòng lắng nghe các tiếng nói phản biện trong tinh thần đi tìm chân lý và sự thật để cùng nhau học hỏi và trân trọng di sản văn hóa của Đạo Công giáo trong lòng dân tộc Việt Nam.